|
| Ông Tô Huy Rứa và các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN |
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham dự và chỉ đạo hội thảo.
Hội thảo góp phần thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW (ngày 16.6.2008) của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Hội thảo nhằm làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa tính dân tộc và tính hiện đại trong chỉ đạo quản lý, sáng tác phê bình, quảng bá văn học nghệ thuật hiện nay. Qua Hội thảo, đề xuất những vấn đề lớn để tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước chỉ đạo xây dựng những cơ chế, chính sách thích hợp, tạo cơ sở để phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
|
Ban Bí thư đồng tình cao với sự lựa chọn chủ đề hội thảo hôm nay. Đây là vấn đề căn bản đã, đang và sẽ tác động sâu sắc đến nền VHNT Việt Nam hiện nay, trong những năm sắp tới và cả lâu dài về sau. Không thể tách rời hai phạm trù dân tộc và hiện đại trong thực tiễn. Tính dân tộc và hiện đại trong mối quan hệ biện chứng của chúng là cơ sở vững chắc tạo ra một chỉnh thể văn nghệ Việt Nam thời kỳ mới...(Ông Tô Huy Rứa)
|
Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật TƯ, Trưởng ban chỉ đạo hội thảo nhấn mạnh: Đề tài này không mới, nhưng vấn đề hiện đại và truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết về nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn. 48 tham luận tại hội thảo của các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình VHNT, các nhà thơ, nhà văn, các nghệ sĩ và các nhà quản lý hầu hết đều tập trung vào chủ đề chính của hội thảo và đề cập cụ thể đến từng lĩnh vực như văn học, văn hóa, sân khấu, âm nhạc,...
Đăng đàn tham luận đầu tiên tại hội thảo, GS. TS Trần Đình Sử cho rằng tính dân tộc và hiện đại là hai thuộc tính căn bản của nền văn hóa dân tộc, xử lí đúng đắn mối quan hệ của chúng có ý nghĩa hệ trọng đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới của chúng ta, đưa dân tộc tiến kịp các nước tiên tiến trên thế giới. Ngược lại, nếu xử lý không tốt có nguy cơ làm chậm bước phát triển nhiều mặt của văn hóa dân tộc, trong đó có văn học và lí luận văn học.
Báo cáo đề dẫn hội thảo, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận và phê bình văn học nghệ thuật TƯ cho rằng: Trong lý luận nghệ thuật cũng còn có nhiều ý kiến khác nhau về tiếp biến văn hóa. Loại ý kiến thứ nhất nghiêng về bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, dè dặt trước yêu cầu hiện đại hóa, vô tình làm chỗ dựa cho sự trì trệ, chậm đổi mới. Loại ý kiến thứ hai nghiêng về xu hướng nhân loại, quay lưng lại với văn hóa dân tộc, thậm chí cho rằng bản sắc dân tộc đang là cản trở chính xu thế hội nhập. Mặt khác thực trạng VH, NT cũng đang đòi hỏi sự soi sáng, giải đáp của lý luận. Sau 20 năm đổi mới, bên cạnh những thành tựu, lĩnh vực nghệ thuật nào cũng vấp phải những khó khăn cần được tháo gỡ. Trước sự phát triển vũ bão của truyền hình, sân khấu rơi vào khủng hoảng. Trong kiến trúc, xu hướng khoa trương, sao chép, phục cổ điển kiến trúc châu Âu cùng với cuộc chiến biến làng thành phố đặt ra những vấn đề nhức nhối về không gian văn hóa Việt Nam. Nhạc trẻ lên ngôi. Múa phân tán rất nhiều để minh họa cho nhạc nhưng còn ít những vở diễn có tiếng vang lớn. Điện ảnh vẫn chưa ra khỏi khó khăn, các hãng phim lớn chưa tìm thấy đường ra. Thị trường văn học bị thu hẹp chưa từng thấy,...
Theo GS.TS Mai Quốc Liên, thực tiễn sáng tác và lý luận phê bình hiện nay đòi hỏi phải đặt vấn đề này một cách riết róng, tích cực, tìm giải pháp ở tầm nhìn văn hóa, vừa cụ thể, thiết thực, huy động tổng thể văn hóa, từ giáo dục, văn hóa, kinh tế,... vào cuộc để nâng văn hóa dân tộc lên, để cứu nguy văn hóa dân tộc đang bị xâm hại, bị thoái hóa và mất năng lượng. Nếu không, dù có giàu lên chút ít về kinh tế ta lại để mất văn hóa dân tộc, mất con người, dân tộc, do đó yếu đi và rất dễ suy thoái, rối loạn.
Nhiều đại biểu đã đồng tình với khẳng định tính dân tộc vừa như một thuộc tính, vừa như một phẩm chất của VHNT, không chỉ được thể hiện ở hình thức mà còn ở nội dung của mỗi sáng tạo. Đặt vấn đề dân tộc trong tương quan với vấn đề quốc gia và quốc tế là một trong những nét mới mà nhiều tham luận đã đề cập đến.
Nhận xét về tính dân tộc hiện đại trong văn hóa, văn nghệ Việt Nam, PGS, TS Thành Duy cho rằng: Không có nền văn hóa, văn nghệ nào không mang tính dân tộc của mình. Tính dân tộc hiện đại thực chất cũng là tính dân tộc hình thành từ truyền thống, mang đặc điểm và giá trị văn hóa truyền thống với những bản sắc độc đáo của mỗi dân tộc, nhưng nó đã được phát triển, hiện đại hóa cho phù hợp với xã hội mới.
Trên cơ sở giải quyết mối quan hệ song hành giữa tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay, nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo đã lý giải mối quan hệ của dân tộc và hiện đại trong thực tiễn các loại hình văn học nghệ thuật như văn học, sân khấu, nhiếp ảnh, múa, âm nhạc, điện ảnh,... để phân tích xem những người sáng tạo văn học, nghệ thuật đã xử lý mối quan hệ đó như thế nào. Các đại biểu đã có những bài phân tích thực trạng, nhìn nhận những thành công và thất bại để nêu ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, phương hướng cụ thể cho hoạt động sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu dân tộc và hiện đại.
Tại hội thảo, nhiều ý kiến khác nhau cũng được đặt ra để thảo luận.
Theo PGS, TS Phan Trọng Thưởng, Ủy viên Hội đồng, thì đối với các hội thảo khoa học không nhất thiết vấn đề gì đặt ra cũng phải có tiếng nói cuối cùng và đạt được sự nhất trí 100%. Ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề sẽ là cơ sở kích thích sự tìm tòi, kích thích hứng thú nghiên cứu để tiếp cận chân lý.
Hội thảo này cũng cố gắng đưa một số thông tin về việc xử lý mối quan hệ giữa dân tộc và hiện đại trong văn học nghệ thuật ở nước ngoài để tham khảo, chọn lọc.